Cuối năm, nếu chịu khó dậy sớm, ngước ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ra khu công nghệ cao thành phố sẽ thấy ngay một màn sương mù mờ mờ ảo ảo. Tháng 12, mùa lạnh về, chỉ biết rằng nếu sáng nào cũng cuộn tròn trong chăn mà ngủ thì thật là tuyệt vời. Ừ thì là lạnh nhưng mặc nhiên chẳng muốn ôm ai và cũng chẳng muốn ai ôm mình dù đôi khi sẽ biết là co ro nếu gió lạnh khẽ tràn vào. Những ngày này bỗng dưng thấy vui quá đỗi. Là khi trò chuyện với một cụ già trên chuyến xe buýt, dẫu chẳng quen biết, càng chẳng phải họ hang ruột thịt gì nhưng bà lại nhắc nhở phải học hành cho tốt. Là khi tôi đánh ánh mắt nhìn những em nhỏ đang ríu rít đi trên vỉa hè, bắt gặp ánh mắt tôi, một bé trai nhăn mặt rồi mếu máo lại, ngộ ghê! Là khi lang thang trên mạng bắt gặp vài dòng đâu đó, cơ bản là chú tài xế sẽ không phải bồi thường thiệt hại mà còn được một số vốn kha khá và được tiếp tục công việc với những chuyến xe nữa chứ. Là khi bắt gặp đôi vợ chồng người nước ngoài trên chuyến xe buýt hôm trước, thấy ngộ ngộ, họ cứ tưởng chỉ mua vé một lần là có thể được tự do đi đi lại lại, bởi thế mà khi anh bán vé xe buýt đến họ cứ chìa vé cũ ra, mãi đến khi có một chị ra tay bằng tiếng Anh thì mọi chuyện mới lại đâu vào đấy. Những niềm vui đơn giản như thế nhưng đủ để tôi nhớ về một câu hát vu vơ “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” Những ngày cuối tuần lại thích leo lên xe buýt đi đây đó dù biết rất rõ là ngày thi đang cận kề. Vẫn thấy mình có thói quen đi một mình ngắm phố và tỏ vẻ mặt rất suy tư, như lúc này chẳng hạn, mấy anh phục vụ cứ đi đi lại lại nhìn chăm chăm vào gã con trai đang gõ lách tách vào bàn phím, và cũng có những lúc gã lặng yên đứng thật lâu ở trạm xe buýt làng Đại học chỉ để ngắm khoảnh khắc ngày tàn, chắc chẳng có ai như gã đâu nhỉ? Như một điều gì đó tất nhiên, những chuyến đi lại giúp gã có thêm những cái nhìn khoáng đạt và đa chiều về cái thành phố này.