Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có một vai trò riêng, một nhiệm vụ riêng, một nghề nhiệp riêng. Mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt vai trò của mình, cũng đã là một người công dân tốt, góp sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, có rất nhiều người chỉ làm cho xong, làm qua loa chứ không hề có tâm huyết với nghề. Trong tác phẩm “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao có viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”. Đó chính là lời cảnh tỉnh về việc một số người không có trách nhiệm với công việc của mình. Đầu tiên chúng ta cần hiểu như thế nào là sự cẩu thả? Đó chính là khi một người làm việc một cách hời hợt, không nghiêm túc, không có trách nhiệm, chỉ qua loa, không chú tâm chăm chút cho việc làm của mình và không quan tâm đến kết quả của công việc. Tiếp đó, thế nào là sự bất lương? Bất lương là một từ để chỉ việc làm xấu, trái với lương tâm của một người nào đó. Như vậy, nhà văn coi việc cẩu thả trong nghề là một việc làm xấu, trái với đạo đức. Việc không có tinh thần trách nhiệm trong công việc của mình gây ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh và toàn xã hội cũng được coi là một việc bất lương, của một người bất lương. su cau tha trong cong viec Sự cẩu thả trong nghề nào cũng là một sự bất lương Câu nói trên của nhà văn là vô cùng đúng đắn. Một người không có trách nhiệm với công việc của mình, cũng là một người không có trách nhiệm với những người xung quanh. Làm việc một cách qua loa sẽ gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có một người dân lương thiện, chỉ vì quan tòa xử án sai, những người tìm chứng cứ không có trách nhiệm, đã dẫn đến việc người dân ấy phải sống mười năm trong tù, phải chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, xa lánh, kì thị từ nhưng người xung quanh. Và mười năm sau, khi bác ấy được ra tù, mặc dù đã được đền bù, nhưng số tiền ít ỏi ấy, làm cách nào để bù lại mười năm oan ức của bác ấy? Một người bác sĩ để quên dao mổ trong bụng của người bệnh, rồi sau đó lại phải thực hiện phẫu thuật lại để lấy dao mổ ra. Hãy nghĩ đến, nếu tất cả mọi người đều không phát hiện ra, thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Một người giáo viên, nếu không chuẩn bị bài giảng kĩ, không cập nhật những kiến thức mới, dẫn đến việc giảng bài khô khan, thiếu hụt kiến thức mới cho học sinh. Cả một thế hệ tương lai của đất nước, nếu như được giảng dạy như thế, thì có thể nào phát triển hay sẽ thui chột mà chẳng kịp lớn lên? Hay trong chính nghề văn của nhà văn Nam Cao, sự cẩu thả cũng là một sự vô cùng bất lương. Văn học có một sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến người đọc. Vì thế, một nhà văn cần phải chắt lọc, tìm hiểu kĩ lưỡng, để đưa đến cho độc giả của mình những bài văn chau chuốt nhất, không viết những thứ có thể gây cho người đọc những ý tưởng sai lầm, dẫn đến sự lệch lạc về tư tưởng. Như vậy, mỗi người trong chúng ta, cần xác định cho mình một tư tưởng đúng đắn về cách sống, cách làm việc của mình. Cần phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, để công việc đạt được kết quả tốt nhất, đem lại hiệu quả cho cả mình và những người xung quanh. Có như thế, mỗi người chúng ta mới có thể đóng góp cho việc xây dựng quê hương, đất nước. Đại thi hào Nguyễn Du đã nói: “ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Một người có tâm với nghề, đặt hết tâm huyết vào công việc của mình, thì dù sớm hay muộn cũng có thể thành công. Còn nếu ngay cả một người có tài, mà không có cái tâm, luôn làm việc qua loa, cẩu thả thì rồi cũng sẽ có một ngày phải nhận lấy hậu quả không tốt.