Anh bị mù, em bị bại liệt. 13 năm trước anh đã từng một lần cõng em lần dò bước về phía sóng vỗ để em được thỏa ước mơ được đặt chân xuống biển của mình , sóng vỗ dưới chân, anh yên tâm bước vì có đôi mắt của em chỉ lối. 13 năm sau, họ gặp nhau, em một lần nữa đi bằng chân anh. Cõng em anh không vịn tay cầu thang được, vấp suýt ngã mấy lần. Anh là cử nhân luật khiếm thị đầu tiên và duy nhất của vn, học 18 năm 6 tháng ròng rã theo chương trình của người sáng mắt. Hiện tại, hội đang cưu mang mấy chục em nhỏ đang đi học. Thấy nể. Mình làm nuôi mỗi mình mình mà vật vã, anh làm cho sự sống còn của cả một hội, hẳn nhiên không dễ, dù được cộng đồng phần nào giúp đỡ, nhưng có lẽ không tránh được những lần cắn răng nuốt cơ cực vào trong...