Lớn lên cùng Sài Gòn, chắc hẳn điều ấy đã khiến tôi có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất này. Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn giản dị và Sài Gòn thật vội vã... Dẫu là thời gian nào, bạn vẫn có thể hòa mình vào cuộc vui chốn Sài Gòn. Nếu như ở Hà Nội tầm 10 giờ đường phố đã vắng bóng thì ờ đây, đất Sài Gòn này vẫn đầy ắp những tiếng cười, vẫn còn tiếng rao hàng ngọt lịm, một Sài Gòn về đêm... Có thể nói rằng nơi này là một bữa tiệc với những món ăn đậm đà bản sắc địa phương của khắp các miền đất nước. Một tô phở nghi ngút khói hay một chén đĩa bánh xèo nóng hổi, tất cả đều có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trên đất Sài Gòn. Chắc cũng vì Sài Gòn vội vã nên món ăn vặt cũng nổi trội hơn bao giờ hết. Đã đến Sài Gòn, còn lạ gì với bịch bánh tráng đầy màu sắc. Cái vị cay cay của muối, the the của rau thơm cùng chút mặn mà của tép. Và đôi khi lại là những bịch chè ngọt lịm giữa buổi trưa nóng bức. Cũng thật lạ. Những lúc vội lại cắn luôn một góc bịch chè mà ăn... Cái tôi yêu nhất là tính cách của người Sài Gòn, giản dị mà chân thật đến lạ. Đã bao giờ có người đuổi theo bạn cả đoạn đường dài chỉ để nhắc bạn gạc chân chống rồi lại vụt đi? Ở đâu đó dọc trên đường phố Sài Gòn lại nhìn thấy "Trà đá miễn phí". Chắc rằng đây vốn dĩ là tính cách chung của người Việt Nam, chỉ là người Sài Gòn thể hiện rõ nét nhất mà thôi. Nhắm mắt lại ngân nga theo giai điệu guitar văng vẳng bên hồ con rùa quả thật còn gì bằng. Những con người trẻ, những người đầy nhiệt huyết vẫn thường hay tụm lại ngân nga vài câu hát hay chỉ đơn giản là để buông vài câu chuyện vui đùa. Dẫu vì lí do gì thì họ cũng đã góp phần tạo nên một không khí đầy sức sống...