Tí tách… tí tách… Mưa bắt đầu rơi nhẹ trên mái hiên lớp học nhỏ. Buổi học hôm nay kết thúc muộn. Đúng như dự đoán: trời mưa. Lúc đi học thấy trời xám xịt và u ám- điều đó đã báo hiệu một ngày có mưa nhưng học sinh mà ngại mang áo mưa đi học lắm. Đứa nào cũng gan lì, mặc kệ trời có mưa hay không vẫn quyết định " không mang áo mưa" . Vậy là giờ, chúng tôi đều phải đứng hết ra hành lang chờ mưa tạnh. Hành lang của trường thì nhỏ, hơn hai trăm học sinh chen chúc vào hai hành lang của hai tầng làm không gian nhỏ hẹp càng chật chội. Ai cũng mong mưa mau tạnh để về. Trong lúc này, ai cũng nên đứng im một chỗ vì nếu có muốn di chuyển thì cũng khó… Rào.. rào … rào…. Mưa đã lớn hơn và như trút nước. Bây giờ, những đứa đứng gần lối ra nhất lại là những kẻ khổ nhất. Đơn giản là vì đứng gần lối ra thì sẽ bị mưa hắt làm ướt hết quần áo. Mà như vậy thì còn gì là hình ảnh " baby" và "sạch sẽ" nữa chứ! Mưa dường như càng ngày càng xối xả. Những giọt nước vô tư rơi từ tren trời xuống. Cây cối nghiêng ngả chào mưa. Mưa to quá khiến không ai dám về… _Về đi anh em ơi! Một tiếng la lên của một nam học sinh nào đó vừa vang lên mà chúng tôi không ai bảo ai chạy ùa ra gần như là làm vỡ thanh chắn ở hành lang. Mặc mưa! Đằng nào cũng ướt. Ở lại cũng ướt. Mưa hắt cả vào hành lang mà. Vậy thì tại sao không chạy mưa về cho vui? Lớn tướng rồi nhưng nói trắng ra, chúng tôi đứa nào chẳng muốn được bé lại và như tụi nhỏ dạo trước cứ tự do và thoải mái bay nhảy ra ngoài trời mưa mà tắm mát, mà trải lòng mình vào những làn nước trắng thanh khiết mát lạnh? Thực ra, chúng tôi không ùa ra chỉ vì ngại ngùng, sợ bị bạn bè trêu là trẻ con mà thôi. Chúng tôi lớn- đúng là lớn nhưng tâm hồn dù sao cũng vẫn mong được như thời thơ ấu lắm chứ. Mưa… mưa … mưa… Chúng tôi cười- những nụ cười giòn tan trong mưa. Chúng tôi ngửa mặt lên há to miệng ra như trẻ con để hứng lấy những giọt nước tiên từ "ông trời" thả xuống. Không còn e dè, không còn ngượng ngạo, chúng tôi chạy trong mưa, đuổi nhau trong mưa không sợ bẩn áo hay ướt tóc. Còn gì nữa đâu mà phải e ngại. Đâu ai cấm mình không được vui đùa? Mưa càng to như thúc giục lòng chúng tôi vui chơi càng hăng. Mưa.. mưa…mưa… Tôi vui trong mưa, tôi chạy trong mưa, tôi đùa trong mưa. Tôi cũng mở lòng ra để cho mưa ngấm vào lòng, làm dịu mát lòng tôi. Mưa là một thần dược kì lạ và có mạnh lực lạ lùng. Mưa xua đi trong tôi bao căng thẳng mệt mỏi. Mưa làm tôi hòa cùng mọi người. Mưa.. mưa… mưa… Mưa giúp tôi nhớ lại ngày nào… Cái thời lấy lá chuối làm mũ khi đi mưa. Thời bện gấu quần đến đùi mà lầy lội trong bùn không biết bẩn để tìm cá rô mỗi khi nước lên. Thời trần truồng chạy nhảy từ đầu ngõ đến cuối ngõ để tắm mưa cùng bao bạn bè không phân biệt nam nữ . Thời ngây ngô lấy bèo làm bè nhỏ thả đi trong mưa và chắp tay thắp lên những điều ước cũng thật ngốc nghếch. Thời bé tí tẹo bị mẹ bắt về đánh đòn vì tội nghịch mưa lấm láp, rồi đêm về bị ốm lại được mẹ ôm ấp vỗ về …Và cả mối tình thơ dại trong mưa ngày nào…