Một Ngày Lạnh Lẽo


SUBMITTED BY: Guest

DATE: Dec. 5, 2013, 12:34 p.m.

FORMAT: Text only

SIZE: 3.9 kB

HITS: 1142

  1. Giữa con phố bộn bề tấp nập, tôi chọn một khoảng trống hiếm hoi lạnh lẽo để mà nhớ về cậu- một người bạn đặc biệt, rất đặc biệt...
  2. Khi mà nhịp sống của muôn vật cứ hối hả trôi qua một cách hấp tấp như thế, tôi chỉ kịp nhận ra cậu trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để hai đứa chịu làm bạn với nhau. Có người nói nếu muốn là "BFF" thì phải nhớ ngày/tháng/năm hay đại loại những cái gì đó liên quan đến khi quen nhau, tôi thì không! Tôi xin lỗi nếu như làm cậu phật lòng vì thú thực tôi không nhớ gì hết vào cái ngày đầu tiên chúng ta quen nhau ấy- cái ngày khởi đầu cho một tình bạn đẹp. Tôi chỉ nhớ những gì thật, thật quan trọng kia. ( kiến thức mấy môn thi chẳng hạn) Cậu cũng nhớ cái tính tôi hay quên mà! Cậu và tôi đến với nhau nhanh chóng như nhịp thở con người. Nhịp thở không gấp gáp và cũng không dễ dãi bình thản. Nó nặng nề như một mùa đông này đôi tay tôi rét cóng và run run đi lần tìm đôi bàn tay cậu. Một đôi bàn tay được nhiều người nắm nhưng vẫn lạnh lẽo vô bờ. Giống như gió đông có được sưởi đi nữa thì nó vẫn lạnh và ngang nhiên. Cậu là một người con trai với vẻ đẹp thiên thần- ấy là tôi nghĩ thế. Vầng trán cao, khuôn mặt thanh tao cùng giọng nói ấm ấp. Nhưng trái tim cậu chỉ he hé một chút cho những yêu thương tạt qua đủ để một mình cậu cảm nhận. Tôi là người đầu tiên có đủ dũng cảm mở cánh cửa trái tim đấy để nắng đông ùa vào sưởi ấm. Cậu hỏi tôi sao lại đủ can đảm lại gần một con người lạnh lẽo như cậu , tôi đáp bừa rằng bởi tôi chân thành. Cậu nheo nheo đôi mắt lại nhìn tôi, hình như có chút tinh nghịch. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười...
  3. Cậu nói cậu yêu mùa đông lắm! Ừ thì đông giống cậu mà! Đều lạnh lùng. Tôi trêu cậu thế nếu cậu chỉ được chọn hai cách thì cậu chọn gì: 1. Không làm bạn với tôi. 2. Không làm bạn với mùa đông Cậu cười và bảo cậu không chọn gì cả, cậu bảo tôi là cô gái của Mùa Đông, thế nên cậu không thể bỏ ai. Tôi hài lòng với câu trả lời ấy. Nhưng cũng vào mùa đông, cậu ra đi. Một cái chết trong đau đớn quằn quại. Tôi là đứa ít được gặp cậu nhất so với đám bạn. Từ lớp 4 thì cậu đã nghỉ học vì "điều trị ung thư phổi". Với cái kiến thức ngây ngô đó tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về bên tôi. lại cùng nhau ngồi trên cái ghế đá "tám" chuyện, cậu lại cho tui mượn quyển Shinnosuke đang "hot" cậu mới mua. Chắc chắn là vậy...
  4. Ah, thì ra tôi nhầm cậu ạ! Cậu rời bỏ tôi. Thế mà tôi nhớ cậu bảo câu sẽ không thể bỏ tôi, không thể bỏ mùa đông. Cậu vẫn làm đấy thôi! Cậu vẫn thất hứa! Cậu để lại cho tôi nỗi đau nghẹn ngào. Sắp một năm rồi cậu nhỉ! Một năm tôi vẫn sống trong dòng người đưa đẩy. Và đôi khi, mùa đông đến, tôi lại giật mình nhớ về cậu như một người bạn đặc biệt của tôi. Người bạn cùng tôi có những bí mật chỉ cả hai biết... Cậu chẳng phải người dưng, cũng không phải người tôi yêu. Cậu và tôi đơn giản là hai con người đầy mơ ước, luôn hướng đến Mùa Đông. Và (thật may mắn) chúng ta đã gặp nhau...

comments powered by Disqus