Cuối năm mọi thứ tất bật hơn thường lệ, người ta có đủ thứ để lo toan, về việc tết này sẽ mua những loại bánh nào, về việc sẽ đi chúc tết những ai, về cái tủ mới mua sẽ được đặt chỗ nào trong nhà, về những bộ quần áo nào là phù hợp, về việc tết này sẽ đi du lịch ở đâu…Có khi, những cô cậu sinh viên còn háo hức hơn cả ấy chứ, tôi cũng vậy. Cái cảm giác trở về nhà, hình dung ra cảnh mình vác ba lô và lũ con nít cùng khu cứ quấn quýt lấy vòi kẹo thì thú vị lắm, quan trọng hơn cả là tôi được trở về với mái nhà của mình, vốn dĩ tôi đã nghĩ tôi không thuộc về thành phố này, ít nhất là trong một hướng suy nghĩ nào đó. Ngay lúc này, tôi có cảm giác như người ấy cũng có sở thích giống tôi, một người đàn ông nước ngoài với đôi mắt xám và mái tóc đuôi ngựa đang ngồi đối diện, ông ấy đi một mình, cũng thích nhìn ra ngoài ngắm phố, về những con người dừng lại ngay ngã tư chờ đèn đỏ và hối hả đi ngay, về một chiếc xe hai tầng với chi chit hang chữ Lào vừa mới chạy qua, về ánh nắng nhẹ rất ngọt của Saigon buổi trưa đang đến và đi trên ngọn cây. Mà ông ấy ăn nhanh thật đấy, mới đó mà đã ngấu nghiếm hết hai cây kem rồi. Mà thôi, tôi phải đi rồi, tạm biết nhé một góc quận 1, tạm biết nhé ông khách – một người lạ có lẽ không ba giờ quen. J