Có một vật rất tinh vi và dịu dàng, mạnh mẽ và can trường, bất khả xâm phạm và không gì lay chuyển được - đó là phẩm giá của cá nhân con người. Trong cuộc sống, con người đụng chạm với cái đẹp và cái đê tiện, với niềm vui và nỗi đau khổ: trong cuộc sống tinh thần của con người thường có những gì? phút vinh quang và những giờ phút đau khổ, tình yêu đắm say và cảm giác về sự đê mạt lay động tâm hồn con người; cũng có những bước ngoặt và những sự trùng hợp hoàn cảnh trong đó phải khước từ sự vui thú và tự nguyện hi sinh, vì lợi ích của người thân, đặc biệt là vì lợi ích của vợ con, cần tự nâng mình lên trên tình cảm và sự xúc động bằng sức mạnh của tư tưởng và niềm tin.
Tất cả những việc đó đòi hòi phải có phẩm chất (...) Phẩm giá - đó là quyền lực sáng suốt biết làm chủ bản thân. Sự cao thượng của nhân cách con người của em biểu hiện ớ mức độ em có thể sáng suốt và tinh tế xác định cái gì xứng đáng và cái gì không xứng đáng. Điều xứng đáng phải trở thành chính bản chất văn hóa tinh thần của em, còn điều không xứng đáng thì hãy để cho nó gây ra trong tâm hồn em sự kinh tởm và khinh bỉ.
Việc hiểu rõ sự thấp hèn, đê tiện, quái gở, tầm thường của cái không xứng đáng phải trở thành một nét tính cách của em.
Dưới đây là chín điều không xứng đáng, niềm tin và thế giới xúc cảm của con người có đạo đức đúng đắn, tâm hồn đẹp đẽ được xây dựng trên cơ sở khinh bỉ những điều không xứng đáng này.
Là không xứng đáng nếu tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc, niềm vui, sự thỏa mãn, sự binh yên của mình nhờ vào sự ức hiếp, sự quấy phá gây nỗi buồn phiền và sự lo âu cho người khác. Không để cho ai xúc phạm mình nhưng cũng đừng xúc phạm người khác (...). Người thực sự có phẩm giá không thể tự mãn, bình thản, thờ ơ đối với những gì đang xảy ra trong trái tim người khác.
Là không xứng đáng nếu bỏ bạn trong tai họa, hiểm nghèo hoặc thờ ơ đối với nỗi buồn phiền đau khổ của người khác. Chứng đui điếc về phương diện đạo đức, sự chai cứng về trái tim, đó là một trong những tật xấu đáng kinh tởm nhất. Điều xứng đáng đem lại niềm vui, còn điều không xứng đáng khiến cho tinh thần lên án mạnh mẽ.
Là không xứng đáng nếu lợi dụng kết quả lao động của người khác, núp đằng sau lưng người khác. Trở thành người lao động - đó là một điều vinh dự; trở thành ké ăn bám - đó là một sự sỉ nhục.
Là không xứng đáng nếu rụt rè, yếu đuối. Biểu lộ sự thiếu cương quyết, lùi bước trước gian nguy, than vãn, rên rỉ thật đáng xấu hổ. Sự rụt rè và không kiên quyết để ra tính hèn nhát, đê tiện, phản bội. Sự can đảm và bạo dạn là nguồn gốc của sự dũng cảm. Thể hiện lòng can đảm, sự bạo dạn, tính kiên quyết, sự can trường, tính kiên nghị trước nguy nan - đó là trạng thái tinh thần không gì có thể so sánh được, để lại dấu ấn trên toàn bộ tính cách của con người và tạo ra sự cao thượng thật sự ở con người. Tôi tin chắc một ngàn lần rằng con người chi thực sự tự biểu hiện và tự nhận thức bản thân mình trong sự can đảm và lòng dũng cảm. Chi có hành vi dũng cảm, gan dạ mới duy trì suốt đời tính nhạy cám tinh tế của trái tim và tư tưởng đối với tai họa - nỗi đau và sự bất hạnh của kẻ khác và đối với những người cần được bảo vệ và đồng tình. Sự gan dạ - đó là tia lửa làm bùng lên ngọn lửa trung thực và thái độ của người dũng sĩ đối với nghĩa vụ. Những động cơ cao thượng thúc đẩy con người có hành vi dũng cảm dường như chiếu sáng ý thức con người bằng ý nghĩ cho rằng bộc lộ tính nhu nhược, đi theo con đường dễ nhất là đáng để bạn bè coi khinh. Sự cam đảm. cao thượng, nói lên một cách có hình ảnh, là con dao khắc tinh vi nhất tạo nên vé đẹp chân chính của con người.
Là không xứng đáng nếu em thả lỏng nhu cầu và dục vọng làm cho chúng dường như thoát khỏi sự kiểm soát của tinh thần con người. Em muốn ăn hoặc uống, nghỉ ngơi hoặc sưởi ấm - thế xác em có nhu cầu như vậy, nhưng chớ quên rằng em là một con người! Khi thỏa mãn các nhu cầu của mình, em phải thể hiện lòng cao thượng, sự kiềm chế, tính tự chủ. Đó không phải là sự khiêm nhường. Đó là một cái gì còn cao hơn và quan trọng hơn: chế ngự được nhu cầu và dục vọng của bản thân, em đã nâng cao bản chất tinh thần của mình.
Là không xứng đáng nếu em im lặng khi lời nói của em là sự trung thực, cao thượng và dũng cảm, còn sự im lặng là nhu nhược, hèn hạ và thậm chí phản bội. Không nên nói khi sự im lặng của em là sự trung thực, cao thượng và dũng cảm, còn lời nói là sự nhu nhược, hèn hạ, thậm chí là phản bội. Việc con người biết làm chủ lời nói của mình sáng suốt đến mức nào, biết sử dụng công cụ tinh tế này của con người thành thạo đến đâu là điều nói lên phẩm giá của con người! Điều không xứng đáng, với một người chân chính, không những là nói dối, đạo đức quá. quỵ lụy, tuân theo ý chí của người khác, mà còn là không có cách nhìn riêng của mình, để mất bản lĩnh. Mách lẻo là hèn hạ và đáng ghê tởm. Mách lẻo, tố giác bạn chẳng khác nào bán sau lưng.
Con người với những quan điểm và niềm tin bị bẻ gãy trở thành con người đáng thương hại. Người đó trở nên trống rỗng về mặt tinh thần, sẵn sàng đồng ý với mọi điều người ta nói, chỉ cần đừng phá vỡ sự yên ổn của anh ta, không xâm phạm đến sự êm ấm cùa anh ta. Một con người như vậy khéo chiều theo ý kiến của người điều khiển công việc và hành vi của anh ta. Anh ta cố gắng làm vừa lòng kẻ mạnh và xúc phạm người yếu. Anh ta không thể có những hành động cao thượng của tâm hồn con người, không thể có sự đồng cảm, đồng tình. Bẻ gãy quan điểm và niềm tin cá nhân có nghĩa là làm cho con người trở nên tàn nhẫn.
Là không xứng đáng nếu em nói năng bừa bãi thiếu suy nghĩ và hứa những điều không thực hiện được. Hãy làm cho việc đạt mục tiêu đem lại cho con người niềm vui sướng và tự hào. Khát vọng hoàn toàn không phải là điều ao ước. Điều ao ước này sinh cả trong những tâm hồn lười biếng. Còn những niềm khát vọng thì gắn liền với việc con người tự bắt buộc mình, tự hứa với mình, tự đặt ra yêu cầu cho mình. Khi nhận ra khát vọng là ý chí của bản thân, con người hiểu được một chân lý rất quan trọng: lời hứa thật sự của con người bao giờ cũng là khó với ý nghĩa là nó không thể có được nếu thiếu sự lao động của tâm hồn.
Là không xứng đáng nếu em quá thương xót bản thân mình - cũng như không thương xót, thờ ơ với người khác. Phóng đại quá mức những đau buồn, tai họa, tổn thương và thống khổ riêng của mình là không xứng đáng. Không nên mau nước mắt. Sự chịu đựng tăng vẻ đẹp cho con người. Những giọt nước mắt rỏ ra để người thân phải thương hại mình không chỉ hạ thấp con người, mà còn làm suy giảm khả năng con người tự rèn luyện bằng sự kiềm chế, sự cao thượng của ý chí. Là không xứng đáng nếu em bình thản và thờ ơ khi bên cạnh em có một người phụ nữ đang gặp khó khăn.
Là không xứng đáng nếu em say rượu. Rượu làm cho ý thức bị lu mờ và bản năng trỗi dậy, hạ thấp con người xuống hàng súc vật