Người ta vẫn nói, Sài Gòn vào đông không lạnh, đặc biệt với cái kiểu khí hậu hai mùa nắng mưa thì Sài Gòn là nơi lý tưởng nhất để tận hưởng cái tiết trời dịu mát cuối năm. Tháng 12, tháng cuối năm có giáng sinh ngọt ngào và ấm áp phải không nhỉ? Tôi tự hỏi...nhưng rồi lại tự trả lời! Mùa đông không lạnh nhưng lòng người vẫn lạnh, không khí Noel hối hả, đông đúc là thế nhưng sao không đủ sức nóng để làm ấm lại lòng người.
Đi giữa dòng người nơi đất khách, Tôi lại thấy lòng mình xao động, thấm thoát đã 4 năm tôi rời xa quê nhà, xa nơi làng quê yên bình để đến với Sài Gòn-nơi phố thị đèn đường sáng chói. Cuộc sống xa quê, ban đầu có hơi khó tả bởi cái cảm giác nhớ nhung da diết một bóng hình, nhớ dáng cha mẹ lam lũ khó nhọc mà tự dưng lòng bỗng thắt lại. Nhanh lắm, mới đó đã được 1 năm, tôi từ một cô bé tân sinh viên ngày nào còn chân ướt chân ráo vào trường với gương mặt ngây thơ vắt ra sữa ý, bây giờ đã khác, khác gì nào? Khác vì giờ tôi đã là một tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, đóng vai trò một đàn chị để hướng dẫn, dìu dắt một thế hệ tân sinh viên mới lại đến. Khác vì cái cảm giác nhớ nhà đến bật khóc ấy không còn nữa, nhớ thì nhớ đó nhưng không khóc đâu vì lớn rồi mà.hj
Tôi tiếp tục cuộc sống sinh viên trải qua bao mùa đông Sài Gòn vắng lặng, nhưng thật may vì mùa đông Sài Gòn không lạnh giá như cái lạnh ở quê nhà, cảm thấy ấm cúng hơn khi có lũ bạn cùng quê sống chung. Thấm thoát đã 4 năm chật vật nơi này, và cũng dần quen thuộc với lối mòn đường về. Ra trường cuộc sống có vẻ khó khăn hơn, nhiều thử thách và áp lực hơn. Có lẽ tôi cũng đủ trưởng thành để quyết định mọi việc cho riêng mình. Bước ra đời với một công việc mới thật nhanh chóng, có vẻ tôi may mắn hơn so với tụi bạn cùng trang lứa khi vừa cầm tấm bằng trên tay đã có được một công việc để thỏa sức đam mê và bơi lội. Tuy nhiên, đâu ai biết rằng mùa đông năm nay với tôi lạnh lắm, lạnh đến tận sâu thẳm con tim. Lạnh không phải vì một ai đó, lạnh vì nhịp đập con tim đang chững lại, lạnh vì mùa đông không lạnh của Sài Gòn. Thật khó hiểu thì phải.......! hj đúng là khó hiểu thật....vì đó chỉ là cảm xúc của ngày đông mà thôi.......!