CHờ nắng lên hong khô tâm hồm ướt chờ mưa về rửa sách những yêu thương đã dính đầy bụi bặm Chờ đêm xuống để ôm trọn vào vòng 1 con người bé nhỏ Chờ sóng xô bờ để xóa dấu cát in Ai cũng vậy thôi, sợ lắm những cảm xúc không tên, không đích đến, không phản hồi. Ghẻ lạnh-có lẽ vậy, đôi khi ta vấn tin rằng mình đã dọn thật sạch nơi nào đó nhưng lại không hay chính mình lại đang chìm trong nó, quá sâu, sâu tới mức mọi thay đổi dù là nhỏ nhất ta cũng có thể cảm nhận được. 1 ngày, 1 tuần, 1 năm... thời gian không thể dùng để đánh dấu, để bôi đen bất kì điều gì lúc này cả.
Không nói không có nghĩa là không quan tâm , nhưng không quan tâm thì rõ là chả ai buồn nói cả... Viết cho những mơ hồ mãi tồn tại trong tôi, những khoảng lặng thật khó hiểu, đến chính tôi cũng chưa 1 lần định nghĩa được nó, không thể nhìn mặt mà đặt tên dù biết rằng nó vẫn đang hiện hữu. Và có lẽ chỉ riêng tôi, từng ngày qua đang cảm nhận, gặm nhấm những hồi cảm xúc ấy. Có khó quá không khi tự ép mình sống trong cảm xúc của 1 ai đó, mà là ai đến tôi cũng không hay. Và rồi thì sao, tất cả đã hóa vô cùng, tan đi theo bao lời nói, hành động ấy. Tôi đã từng rất sợ cảm giác cô đơn, sợ phải đi 1 mình, sợ phải đối diện với những khó khăn mà không cách nào tháo gỡ được. Tôi cũng đã từng sống như thế. Còn bây giờ thì sao nhỉ, tôi không còn sợ cô đơn, tôi cũng thỉnh thoảng thích đi 1 mình, đôi khi tự mình nuốt trọn những trăng trở cũng là 1 điều kì diệu. Nhưng hỡi ôi, tôi vẫn là con người mà, vẫn cón cảm xúc như bao ai kia, vẫn muốn được có ai đó bên cạnh như bao người khác, vẫn mong khi quay lại sẽ có 1 ai đó đứng bên, vẫn ước rằng khó khăn ấy sẽ có ai chia sớt... và rồi thì sao nhỉ, *cười nhạt* vẫn vậy thôi, tôi vẫn đang đi đấy chứ, nhưng là đi 1 mình, 1 mình thôi. Muốn được gió đánh tan ra để hóa thành tất cả, nhưng nhỏ bé quá thì biết làm sao đây.
Kiếm 1 người để LẮNG NGHE tôi ôi sao khó quá, nhưng bắt tôi tự nghe chính mình thì còn khó hơn... Tôi muốn đi về 1 miền vô tận, nơi chỉ có tôi và tôi. Xóa đi tất cả những đau thương từng đi qua, xóa sách nhưng yêu thương cũng từng đong đầy thời gian ấy. Tôi đi tìm chính tôi của năm tháng học trò ấy. Xin đừng mặc định nụ cười cho niềm vui trong tôi, vì với tôi, nụ cười là điều duy nhất tôi có thể làm cho tất cả những cảm xúc không lời ấy. Miên man quá, xa vời quá, lạc lõng quá, tôi biết chốn nào là nơi che dấu tâm hồn tôi đây. Giá như có thể khóc 1 lần, tôi sẽ cố gắng cảm nhận hết những cảm xúc ấy, dư vị ấy. Để thấy mình cũng giống như ai kia, không mạnh mẽ, không cứng cỏi, không cao ngạo, không "lạnh" như bao người vẫn thấy, vẫn nghĩ... Chờ....